Hồi nãy Trần Nguyên Khánh vì chặn một mũi tên của Tống Vân Lễ mà bị thương rất nặng, nếu như không phải ông ta dẫn dắt binh lính nhiều năm, sức khoẻ cường tráng thì có thể đã thiếp đi rồi, bây giờ miễn cưỡng chống chịu, nhưng trong lòng lại liên tục bị đả kích.
Tống Vân Lễ vốn dĩ muốn bảo Trần Nguyên Khánh hợp lực đánh phá cùng với mình, nhưng không ngờ lời mình vừa nói xong, sắc mặt Trần Nguyên Khánh càng lúc càng trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ trên trán.
Trần Nguyên Khánh nhìn Tống Vân Lễ, cười nói một câu: “Tống Vân Lễ, ta đi đến bước đường hôm nay, ngươi cũng có công, cho nên làm sao ta có thể cho ngươi được như ý nguyện chứ.”
Trần Nguyên Khánh nói xong thì khụ một tiếng đầy yếu ớt, sau đó chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu đột nhiên tuôn ra từ trong miệng.
“Trần Nguyên Khánh ông làm rõ tình hình đi, cho dù ông không phải vì mình, vậy những tướng sĩ đi theo ông thì sao? Không lẽ ông định để bọn họ mang danh phản quốc mà mất mạng sao? Lúc này ông như vậy, là muốn khiến đôi bên chúng ta sa vào con đường chết sao?” Tống Vân Lễ có làm sao cũng không ngờ, vào lúc quan trọng này, Trần Nguyên Khánh vậy mà đã thay đổi chủ ý.
Đây là đang muốn chơi chết bọn họ ư?
Nhìn thấy Trần Nguyên Khánh thái độ kiên quyết, trái tim Tống Vân Lễ đột nhiên cảm thấy bất lực sâu sắc.
Còn Trần Nguyên Khánh sau khi nhổ ra một ngụm máu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115666/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.