Kinh Mặc được người đỡ lên ngựa, mơ màng chạy về phía thành Kinh Mặc, vừa đi ra được vài chục bước nàng liền thấy Trần Nguyên Khánh, hắn ta giục ngựa đi đến trước mặt nàng, trêи mặt tất cả đều là sự lo lắng.
“Trần thúc, ta không sao.” Kinh Mặc cười nói với Trần Nguyên Khánh, thế nhưng vừa dứt lời thì cả người liền từ trêи ngựa ngã xuống.
Trần Nguyên Khánh hoảng sợ đến rối loạn, hắn ta đưa tay ôm nữ tử vào lòng, thở dài: “Ngươi đã như thế này mà còn nói không sao. Có phải mất mạng mới tính là có sao đúng không?”
“Trần thúc, lần này ta làm thế nào?” Kinh Mặc miễn cưỡng chống đỡ đôi mắt mê man, nhìn Trần Nguyên Khánh chằm chằm.
“Cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”
“Chúng ta thắng chắc, thực sự là...” Còn chưa nói dứt lời, Kinh Mặc đã ngủ thật say ngay trong lòng Trần Nguyên Khánh.
Thật là mệt mỏi muốn chết rồi, nhất là trong vòng tay ấm áp, bao dung này, nàng thực sự không muốn gắng gượng chống đỡ thêm nữa.
Trần Nguyên Khánh ôm lấy Kinh Mặc rồi mới đưa tay vén áo giáp bạc đầy vết máu của nàng lên. Để dễ dàng chiến đấu với người khác, nàng đã chặt đứt mũi tên cắm vào máu thịt mình, giờ phút này chỗ bị thương kia đã máu thịt be bét.
“Đi nói cho Lý Trường An một tiếng, nói là Kinh Mặc bị thương rất nặng, nếu như hắn còn thương xót Kinh Mặc thì dồn toàn lực lên thân bọn người Tử Húc.” Trần Nguyên Khánh nói với tốc độ rất chậm, trầm thấp, ẩn chứa sự tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115836/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.