Lãnh Tố sau khi biết Kinh Mặc đã tỉnh, mặc kệ bản thân còn đang yếu, loạng choạng xông vào tẩm thất của Kinh Mặc, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Kinh Mặc, nước mắt của nàng giống như những hạt châu bị đứt dây rơi xuống.
“Công chúa, đều tại muội, đều tại muội, muội để người bị thương rồi, muội…” Lãnh Tố nói nhỏ, nước mắt lại tuôn trào.
“Đúng là tại muội, nếu như không phải muội bị bọn họ bắt tới doanh trại, ta còn không biết phải làm sao nữa, may là muội bị bắt rồi, hơn nữa còn đủ quan trọng.” Kinh Mặc nhìn nữ nhân sau khi thấy mình thì khóc không ngừng, bất lực nói.
“Dạ, đều tại muội, tại muội…” Vừa mới nói được một nửa, Lãnh Tố mới nhận ra ý trong lời nói của Kinh Mặc, nàng ngừng khóc, nhìn Kinh Mặc, Kinh Mặc mỉm cười nhìn nàng.
“Lãnh Tố, lần này may là có muội, muội đủ quan trọng, tỷ mới có thể ra tay, tỷ ra tay rồi, bên phía Tử Húc mới dùng hết sức đối phó tỷ, chúng ta giữ chân tất cả binh lực của bọn chúng, mới có việc chúng ta tấn công bất ngờ từ hai phía, cho nên, thắng lợi lần này, là nhờ có muội.” Kinh Mặc cười tươi nói, Lãnh Tố mới nhận ra, thì ra, tất cả mọi thứ, công chúa đã sớm có sắp xếp.
Thì ra thắng lợi lần này không phải như nàng nghĩ nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa, mà là công chúa đã lên kế hoạch sẵn.
“Công chúa, người thật lợi hại, người đúng là…” Lãnh Tố không dùng từ ngữ để thể hiện sự kinh ngạc của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115837/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.