Thích khách trong Cảnh Thành càng lúc càng nhiều, thích khách ở Thương Nam Châu nhằm vào Hứa Kế Thành lại càng ít, một ngày một đợt, hơn nữa không có sức chiến đấu gì.
Dạ Nhất vốn trông mong cảnh tượng như vậy từ lâu, nhưng khi tất cả thích khách có sức chiến đấu đều biến mất, hắn ta vẫn thầm sợ hãi.
Bọn họ đều biết rất rõ Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thành vương. Mấy năm nay, số lần Thành vương ra khỏi Cảnh Thành có thể đếm được trêи đầu ngón tay, cho nên muốn giết Thành vương thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng Hoàng thượng ngồi trêи ngai vàng kia thật sự định bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao?
Hay là nơi khác đã xảy ra vấn đề? Hoặc chúng có kế sách tốt hơn?
Dạ Nhất cảm thấy bất an nên càng tăng cường canh phòng. Những lời Vương phi nói trước khi hắn ta đi như vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn ta không thể để vương gia có bất trắc gì.
Bọn họ bảo đảm an toàn cho vương gia nhưng không thể bảo đảm sức khỏe.
Bởi vì mấy ngày nay luôn bận rộn hết ngày dài lại đêm thâu, vương gia vốn yếu đã bắt đầu sốt, hơn nữa còn sốt cao không ngừng giống rất nhiều lần trước.
Nếu vương gia còn ở Thành Vương phủ, đại phu chắc chắn sẽ lập tức qua khám, sau đó đun thuốc, nghĩ mọi cách hạ sốt cho hắn.
Nhưng ở đây là Thương Nam Châu. Sau khi Dạ Nhị rời đi, ở đây lại xảy ra mấy đợt động đất không lớn, bởi vì nơi động đất xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115921/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.