Sáng sớm hôm sau, Hứa Kế Thành đi đến trấn Ổ Kim, ba ngày sau mới trở về.
Trong ba ngày này, hắn lo lắng nhất chính là cung cấp lương thực, chăn bông, không biết liệu Lăng Thiên có cho hắn mặt mũi hay không, hắn không trông cậy người kia có ngày có được tấm lòng thương dân trách trời, hắn sẽ không dám đánh cuộc sinh tử của dân chúng.
Hứa Kế Thành không ngờ rằng khi mình quay lại khu nghỉ chân tạm thời thì tất cả vật tư cứu trợ thiên tai đều đã được đưa đến, một chiếc xe ngựa sáng ngời, bên trêи là chăn bông, lương thảo, nước…
Nhìn thấy những thứ này, mắt Hứa Kế Thành bỗng nhiên cay cay.
Chuyện mấy ngày nay hắn lo lắng đã không xảy ra, đây thật sự là chuyện vô cùng tốt.
Thậm chí hắn còn cảm thấy mình nên gạt bỏ oán niệm đối với Lăng Thiên, sư huynh của hắn lúc cần cũng khá đáng tin cậy.
"Lần này sư huynh không nhắc lại điều kiện kia chứ?" Nhớ tới lần trước nhờ vả Lăng Thiên đã nhắc đến điều kiện kia, Hứa Kế Thành có hơi bất an, hắn hiểu rất rõ tính cách của Lăng Thiên, cho tới bây giờ người này đều là không đạt được mục đích thì không bỏ qua…
Dạ Tam còn chưa kịp trả lời thì người đầu lĩnh trêи xe ngựa kia đã đi tới trước mặt Hứa Kế Thành, nhẹ giọng nói một câu: "Tả Thanh, trưởng lão Phi Long Môn thỉnh an Vương gia."
Phi Long Môn? Hứa Kế Thanh nghi ngờ lỗ tai của mình, nhưng chỉ giây lát sau, trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, hắn kϊƈɦ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115923/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.