Bạch Vân cùng ba cha con theo lời của lão chủ quán, rời khỏi quán ăn. Cách đó chừng một dặm, Bạch Vân cùng ba cha con nghỉ ngơi dưới một tán cây. Bạch Vân hỏi:
“Bọn hung nô hà hiếp dân chúng như thế, vì sao quan phủ không can thiệp?”
Lão già thở dài đáp:
“Bạch thiếu hiệp có điều không biết. Hai năm trước, bọn hung nô đến vùng biển này, rồi xây nhà lập cảng, thuyền buồm cũng được điều động đến càng nhiều. Sau đó chúng mở rộng căn cứ, đánh chiếm các thôn làng lân cận, mở rộng địa bàn. Quan phủ nơi đây ra sức kháng cự nhưng bọn hung nô quá đông, mọi người đều bị giết hoặc bắt làm tù binh cả rồi.”
Bạch Vân lại hỏi:
“Thế dân chúng đành cam chịu như vậy sao?”
Lão già đáp:
“Một số bang phái rất căm ghét sự xâm lấn cùng thói man rợ của bọn hung nô, bọn họ dẫn người đi đánh hung nô nhưng đều thất bại.”
Bạch Vân nhíu mày:
“Vậy triều đình không hay biết việc này hay sao?”
Lão già ngao ngán trả lời:
“Triều đình hiện giờ phải ngày đêm đối phó với quân hung nô ở tây bắc, Đại tướng quân Ngô Tiến đã mất hai thành, đang cố thủ sự xâm lăng của bọn man rợ. Vả lại nơi đây là vùng biển phía đông, cách kinh đô khá xa, triều đình chẳng cho quân đến đây đâu.”
Bạch Vân trầm tư. Gã thấy việc bọn hung nô từ biển đông tiến vào, rõ ràng là một âm mưu. Không hề đơn giản chỉ là chiếm vùng biển, mở rộng địa bàn… Đang miên man với suy nghĩ của mình, thì nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832552/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.