Bạch Vân không biết Kình Ngư bang ở nơi nào. Vì vậy, gã dựa lưng vào một gốc cây, gần mộ của Cuồng Sa, đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Vừa thức dậy, gã thấy đầu óc quay cuồng vì dư âm của cuộc chiến hôm qua còn đọng lại, vả lại nội ngoại thương trong người cũng đang phát tác làm gã đau nhức vô cùng. Gã vận công điều tức khoảng hai canh giờ liền cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này cái bụng của gã lại lên tiếng đòi quyền lợi, gã thầm than hỏng bét. Nơi đồng không hiu quạnh thế này, tìm đâu ra thức ăn chứ? Trong cơn đói cồn cào, mùi máu tanh cùng mùi hôi thối tràn đến làm gã muốn nôn mửa ngay lập tức. Gã vội chạy khỏi nơi đây gấp, không khí ô nhiễm này, gã không thể chịu đựng được. Khi thấy có một thanh kiếm ở dưới đất, gã nhặt lên, vắt bên hông. Trải qua nhiêu lần giao chiến cùng kẻ địch, gã rất hài lòng với kiếm pháp mà mình đã luyện được. Nếu bây giờ, phải chạm mặt Trần Minh Trí, Thái Tinh Hoa thậm chí là Bạch Không Tự, gã tự tin có thể liều mạng một trận, không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa.
Bạch Vân đi theo hướng đông. Gã từ tên gọi của Kình Ngư bang cùng y phục của bọn họ mà đoán rằng Kình Ngư bang nằm gần biển. Vì thế gã mon men theo đường mòn, nhắm hướng biển mà tiến.
…
Xế chiều.
Bạch Vân đã có thể cảm nhận được mùi nước biển phảng phất đến. Gã hít lấy hít để cho vơi bớt cơn đói đang ngày càng mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832553/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.