Cuồng Sa thấy bọn người Đông Phương giáo giọng điệu như nắm quyền sinh sát trong tay liền bước ra nói:
“Đông Phương giáo các ngươi là phường vong ân bội nghĩa. Hừ, dù ta có chết cũng không bao giờ khuất phục các ngươi đâu.”
Khương Vũ nhíu mày quát:
“Ngươi còn dám lộng ngôn?”
Cuồng Sa nước mắt chảy dài nói:
“Haha, lộng ngôn ư? Các ngươi có ngày ngày hôm nay, chẳng phải nhờ công lao của Cuồng gia chúng ta sao? Nhưng lão thất phu Khương Khiếu Thông đối đãi với Cuồng gia ta như thế nào? Ông nội ta bị vu oan cho cái tội phản giáo, phải chết trong uất hận.”
Khương Vũ nhìn Khương Khiếu Thông một cái rồi hỏi:
“Ngươi nói Cuồng Chiến sao?”
Cuồng Sa phẫn nộ:
“Họ Cuồng có công với Đông Phương giáo còn có kẻ khác sao? Các ngươi sát hại ông nội ta chưa đủ, còn muốn diệt cỏ tận gốc. Giết chết ba mươi hai người lớn nhỏ trong Cuồng gia chúng ta. Thù này quyết không đội trời chung.”
Lời này làm cho Khương Khiếu Thông cũng phải giật mình. Khương Vũ ngạc nhiên thốt:
“Chuyện xảy ra khi nào?”
Cuồng Sa phun một bãi nước bọt nói:
“Còn giả vờ không biết ư? Được lắm, được lắm.”
Khương Khiếu Thông thở dài một hơi, lão nói:
“Đừng ngăn cản hắn.”
Cuồng Sa cười ngặt ngẽo:
“Lão thất phu, đừng tưởng ta sẽ nhớ cái ơn tha mạng ngày hôm nay. Nếu có cơ hội, ta sẽ lại tìm đến. Ta phải đòi lại công đạo cho Cuồng gia.”
Khương Khiếu Thông phất tay:
“Ngươi đi đi.”
Cuồng Sa dắt đám thuộc hạ rời đi. Được một quãng, hắn quay lại nhìn Bạch Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832555/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.