U Cương từ lúc tham chiến chỉ có lui và lùi. Lão lộn ba vòng ra phía xa nói:
“Hai ngươi ra tay đánh lén. Còn ra thể thống gì nữa?”
Bạch Vân cảm thấy buồn cười. Lão giở thủ đoạn đê hèn thì không sao, nhưng khi rơi vào tình thế giống vậy lại dùng võ mồm giải nguy. Gã nhìn Kiều Tam Nương nói:
“Tỷ tỷ, chúng ta nhanh chóng liên thủ giải quyết lão già này.”
Kiều Tam Nương gật đầu rồi phóng người đến trước. Bạch Vân cười rồi lướt theo. Gã rất thích cái cá tính cuả Kiều Tam Nương: khi xảy ra chuyện, nói ít hơn làm.
U Cương thầm nghĩ nhanh trong đầu: lần này nếu thất thủ, chẳng những danh tiếng của bản thân bị mất mà còn làm kế hoạch của môn chủ thất bại. Khi quay về, sống còn khổ sở hơn cả chết. Lão thấy một nam một nữ kia chẳng xem mình ra gì, liền vận công lên hai bàn tay, vung chưởng như mưa. Thế nhưng, kiếm của Kiều Tam Nương và Bạch Vân có chung một đường lối, đó là: nhanh. Vì thế lão muốn lấy cái nhanh của mình đem so với cái nhanh của bọn họ lại càng gây bất lợi ình. Chẳng những Bạch, Kiều hai người đều nhanh như nhau mà còn phối hợp rất ăn ý. Kẻ tới trước, người đến sau tấn công không ngừng nghỉ làm chưởng phong của U Cương rối loạn, chẳng còn đường lối nào cả.
Đám thuộc hạ ba mươi mấy người của Đông Phương giáo lần lượt ngã xuống. Bọn chúng đã phải chiến đấu từ chập chạng tối đến bây giờ, tinh thần và sức lực đều đã mệt mỏi làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832556/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.