Đêm khuya.
Trong một cánh đồng cỏ thanh vắng.
Những ngọn cỏ mềm mại đung đưa theo từng cơn gió tạo nên cảm giác thanh bình. Bầu trời đêm nay trong lành quá, êm dịu quá, nhưng đâu đó lại vang lên những tiếng thở gấp. Trong tiếng thở đó, có thể nghe thấy sự đau đớn được ẩn chứa trong đó. Nó làm cho không gian nơi đây bị lỗi nhịp hẳn đi.
Cả người Bạch Vân đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ. Gã nằm thở dốc, tay đang ôm hờ vết thương đang rỉ máu bên ngực phải của mình. Đây cũng là vết thương nặng nhất trên người của gã. Gã đã tận dụng toàn lực mới có thể chạy được đến đây. Hiện giờ chân khí trong người của gã đã bị tán loạn, kinh mạch bị tổn thương trầm trọng. Hơi thở của gã như ngọn đèn dầu le lắt trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể tắt đi. Bạch Vân nằm đó, ánh mắt hiện lên hình bóng của một người con gái. Người đã lần đầu tiên đem đến cho gã cái sự vui thú của nhớ thương…
Bỗng nhiên có người phi thân xuống cạnh Bạch Vân. Người này than thở:
“Chờ ngươi chết lâu quá.”
Bạch Vân cố gắng nhìn kỹ người vừa đến. Gã thấy người này là rất xa lạ, chưa từng gặp qua bao giờ. Chỉ có hai hàng râu cá trê kia là cảm thấy hơi quen mắt. Gã chẳng còn hơi sức nào mà trò chuyện, chỉ có thể giương mắt lên nhìn. Tên râu cá trê quan sát Bạch Vân hồi lâu nói:
“Mai Hoa trận pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Khinh công ngươi cao cường như vậy mà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832567/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.