Khi thấy người dẫn đầu đoàn người ngựa là một gã ngậm tẩu thuốc thì Bạch Vân hồn phi phách tán, gã rụt đầu vào trong xe âm thầm tính kế. Kiều Tam Nương thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nàng vén tóc cười nhạt. Trong nụ cười thể hiện sự tự tin, như thể chẳng gì có thể làm cho nàng chau mày. Khi đến gần xe lừa, gã cầm tẩu thuốc phóng người, phi thân lướt qua, rồi đứng chặn trước xe lừa. Hắn đứng mà tay trái chắp sau lưng, tay phải thì phì phèo tẩu thuốc trong rất giống phong phạm của bậc cao nhân. Đám thủ hạ của gã cũng dừng ngựa, cả đám bao vây phía sau xe theo hình cánh quạt.
Gã phu xe vội vàng gìm cương, con lừa nhảy chồm lên rồi mới dừng lại được. Gã cho xe dừng lại rồi vội vàng nhảy xuống xe, chạy thục mạng vô rừng trúc bỏ trốn. Chuyện giang hồ giải quyết ân oán hắn cũng có gặp qua nên bây giờ thao tác bỏ chạy trông rất rất thành thục. Không ai quan tâm đến hành động của gã phu xe, nhị đương gia kia cũng vậy. Tuy bên ngoài hắn rất ung dung nhưng hắn luôn cảnh giác động tĩnh của người ngồi trong xe.
“Kiều Tam Nương thật là cao giá, Bạch Không Tự ta đích thân đến mà cũng chẳng làm cho ngươi chịu rời gót ngọc ra gặp.” Hắn thấy trong xe vẫn không có động tĩnh gì nên nóng nảy quát.
Thấy Bạch Vân mặt xanh mét, mồ hôi ướt cả mặt, Kiều Tam Nương che miệng cười, nàng thấy suy đoán của mình lại chắc thêm mấy phần: “tiểu tử Bạch Vân này đúng là tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832632/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.