Bạch Vân thấy vẻ mặt bọn chúng bất thiện thì bình tĩnh đáp: “các hạ nói đùa rồi.”
“Nếu ngươi có thể ra khỏi trấn, chuyện hôm nay xem như không có gì xảy ra.”, gã ngậm tẩu thuốc vẫn nhẹ nhàng nói, hắn nghĩ hôm nay Bạch Vân sẽ không thoát khỏi tay của gã. Đỗ phường mở cửa làm ăn thì người vào đa số là thua, cũng có người thắng nhưng nhiều lắm chỉ là mấy chục lượng mà thôi. Hắn được phân công giám sát nơi đây vì vậy việc Bạch Vân gom hơn trăm lượng bạc sẽ làm ngân quỹ của đỗ phường bị xáo trộn.
“Tại hạ rất hứng thú được đánh một ván với các hạ, nhưng thân đang có việc khẩn cấp, lần sau sẽ bồi tiếp các hạ đánh mấy ván.”, Bạch Vân đánh bài chuồn, gã biết tên ngậm tẩu thuốc kia không phải hạng vô dụng như mấy tên gia nhân của họ Tiêu kia.
“Haha, nếu chính ta đỗ xúc xắc thì ngươi có thể kiếm được số tiền lớn như thế sao?” Gã ngậm tẩu thuốc mỉa mai nói. “Bất quá bây giờ ta cũng không có hứng đánh bạc, mạng của ngươi giao… bắt hắn lại”, hắn đang định trêu chọc một phen thì thấy Bạch Vân đang bỏ chạy hướng hai tên thuộc hạ của hắn.
Một tên đại hán vung quyền hướng tới Bạch Vân, tên còn lại cũng đưa hai tay ra như muốn bắt lấy gã. Bạch Vân nào muốn dây dưa với bọn người này, gã thi triển Vi cước độc bộ hành né tránh, chạy ra khỏi con hẻm rồi hướng về cổng phía nam. Bạch Vân chợt trái rồi chợt phải, khi thì ngay trước mặt tưởng như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832633/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.