Vũ thiên long tỉnh lại mồ hôi ướt áo, hắn không nhớ rõ trong mơ bản thân gặp phải cái gì, chỉ mơ hồ bóng lưng trên núi tuyết.
Bóng lưng kia quen thuộc đến giật mình để cho hắn cả đời ghi khắc..khung cảnh trong mơ cũng chân thật quá độ, hết thảy để cho hắn thật lâu suy tư.
"còn một bài đồng dao..ta không nhớ được!".
Vũ thiên long mệt mỏi lắc đầu, đi ra cửa hang nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, ở đó trầm tư cho đến khi mặt trời lên.
Hành trình lại đến, sau hải vân sơn là đông hải mênh mông, men theo duyên hải lộ trình một đường cùng mấy người làm bạn, ngóng nhìn phương thiên địa này sắc trời, xem thiên không trăng sáng, cùng nhau vui vẻ cười đùa.
Một làng chài bên bờ đông hải, người dân ở đây lấy việc đạp lên sóng dữ để mưu sinh, khí hậu tuy có phần khắc nghiệt thế nhưng nhân sinh lại ấm áp vô cùng, đông hải hàng năm gây nên thiên tai hồng thủy, cướp đi không ít sinh mạng bá tánh, bất quá, bọn họ cũng đã sớm quen thuộc, dần dần sức chịu đựng, sức chống chọi đều vượt xa so với dân cư chốn khác.
Làng chài này có tầm hơn trăm hộ dân cùng quần cư sinh sống, cuộc sống thế tục chân chất tựa hồ hoàn toàn cách biệt bọn họ với thế giới bên ngoài.
Khoảnh đất rộng trên một ngôi miếu lớn có rất đông người tụ tập, già trẻ, gái trai đều đầy đủ, ai nấy thần sắc cực kỳ ngưng trọng, phía chính điện có một bức tượng nhân ngư bằng đá, nhân ngư tượng thần thái hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992519/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.