Bạch ngân cửu đầu xà nằm im lìm trên mặt đất, một khắc khi tử kim lôi điện tiếp tục oanh xuống nó cũng kịp thời rống lên một tiếng điên cuồng, thân thể to lớn tiếp tục phá không bay lên, đôi mắt như ngọn đèn lưu ly kia mặc dù chứa đựng thống khổ nhưng đồng thời cũng mang theo chấp nhất, nếu như nhân tính hóa thì trong ánh mắt nó giờ phút này một mạt bất cam cùng một đi không trở lại.
Long hạch lăng lập hư vô, bên trên quang mang càng ngày càng thịnh, ngàn vạn đạo quang tiển trùng điệp phủ xuống khiến cho đám người vũ thiên long ở bên dưới chỉ biết bất lực ngóng nhìn.
Đứng trước nguy cơ sinh tử tiên mệnh ấn ký một lần nữa hiện thân, đồ án bán nguyệt trên mi tâm vũ thiên long cấp tốc xoay tròn tạo nên một cỗ lực lượng như lốc xoáy điên cuồng công kích lên tầng phong ấn.
Chỉ cần như vậy, thân thể vũ thiên long thoáng tìm lại được bản năng hoạt động, hô hấp thô trọng, thần sắc khẽ biến, một ngón tay nặng nề điểm lên mi tâm muốn cùng thức hải câu thông, sát na sau chiến thần đỉnh hiện thế, đại đỉnh lăng lập hư vô, như một ngọn núi nhỏ che chắn cho toàn bộ không gian phía dưới.
Long khí đánh lên đại đỉnh vang vọng thanh âm sắc lạnh, chiến thần đỉnh xuất, nguyên bản hư vô tràn ngập hoàng kim sắc cùng tử kim lôi quang, giờ phút này huyết quang nồng đậm trùng điệp bốc lên.
Tựa hồ bị long hạch của bạch ngân cửu đầu xà hấp dẫn, chiến thần đỉnh tại thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992520/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.