Cánh rừng này có hơi âm u, là khí tức sâm lâm thuần túy, vào sâu bên trong di chuyển rất khó khăn, vậy cho nên từng bước chân vũ thiên long đều tương đối cẩn trọng.
Vũ thiên long đang ngẫn ngơ suy tư thì đúng lúc này một thanh âm ồm ồm phát ra từ nơi gần đó.
"tiểu tử đứng lại".
Thoạt nhiên đi ra là hai đại hán cao lớn, trên khuôn mặt vằn vện từng vết sẹo lồi lõm, hai người bọn họ, một người đeo trường thương một người cầm trọng phủ, diện mạo giống nhau như đúc, duy chỉ có những vết sẹo không đồng nhất trên khuôn mặt là thứ để phân biệt.
Hai ngươi này tu vi vũ thiên long không thể nhìn ra được, nhưng từ linh lực ba động khuếch tán bên ngoài thì ước chừng cũng ở vào khoảng ngưng khí năm đến sáu tầng.
Vũ thiên long đảo mắt một vòng âm thầm đánh giá, hai người này khí thế hung ác, thân thể được bao phủ bởi một vòng u quang nhàn nhạt, chứng tỏ bọn họ cũng từng kinh qua không ít trận chiến, giết hại không ít người.
"địa giới u linh sơn trang, bước thêm nửa bước, chết...!".
Một trong hai tên đại hán lạnh lẽo nhìn vũ thiên long, nhàn nhạt cất tiếng.
Vũ thiên long thoáng chút giật mình, sau đó đạm mạc cúi đầu chắp tay ôn nhu nói.
"tiểu đệ từ xa đi đến nơi này, không thông thuộc địa hình, vô tình mạo phạm quý trang, xin hai vị huynh đài bỏ quá cho, ta sẽ tìm lối khác đi vòng qua".
Một trong hai tên thoáng gật đầu, tên còn lại đảo mắt đánh giá vũ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992523/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.