Tất cả mọi người choáng váng, Hoàng Phủ Vũ Trạch và Uất Trì Nghiên San tuy không đến mức bị dọa cho ngây ngốc, nhưng đều mang vẻ mặt nặng nề, nhìn nhau mà đều thấy sắc lo lắng trong mắt đối phương.
Một Kha Nguyệt đã khó đối phó như thế, toàn bộ Thần Nguyệt giáo thì······
“Đừng lo lắng vội, việc đã đến nước này, lo cũng vô dụng, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi.” Hoàng Phủ Vũ Trạch khẽ thở dài.
Bất luận thế nào, hắn tuyệt đối không làm cho nàng phải chịu một chút thương tổn nào cả!
Ngươi có can đảm làm nàng bị thương, ta mặc kệ ngươi là thánh nữ hay Thần Nguyệt giáo gì gì, giết không tha! Cho dù phải cá chết lưới rách!
Uất Trì Nghiên San cũng than nhẹ gật đầu.
Lúc này, một thanh âm bỗng vang lên, phá tan tầng yên tĩnh quỷ dị.
“Uất Trì Nghiên San, cô có ý gì đây?” Quỳnh uyển nghi mắt lạnh nhìn một đôi ôm nhau bên trên, trong lòng mãnh liệt dâng lên dự cảm xấu.
Uất Trì Nghiên San thản nhiên liếc mắt một cái, lơ đễnh cười: “Có ý gì à? Như ngươi chứng kiến thôi.” Nói xong, còn cố ý rúch vào lòng Hoàng Phủ Vũ Trạch, như là sợ cô ta chưa nhìn rõ vậy.
Quỳnh uyển nghi giận dữ, “Ngươi phản bội Hoàng thượng!”
“Có gì không dám?”
“Cái đồ nữ nhân dâm tiện! Hắn hơn Hoàng thượng được điểm nào mà làm cho ngươi cam tâm tình nguyện phản bội ngài như vậy chứ?”
“Hoàng Phủ Nhiễm Phong so với tướng công?” Uất Trì Nghiên San ra vẻ đăm chiêu trầm tư một lúc lâu, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982817/chuong-68-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.