Bỗng nhiên, ánh mắt mỗ nữ chợt lóe, tà ác cười: “Muốn nữ nhân hử? Luyện thành Đồng Tử Công rồi hãy nói nhé!”
Hoàng Phủ Vũ Trạch nhất thời đen mặt, ẩn ẩn có xu thế quy liệt. Ánh mắt ủy khuất phiếm ánh lệ quang, tội nghiệp nhìn nàng.
Nữ nhân này thật sự là quá độc ác mà, đã vạch lại vết sẹo cho máu chảy đầm đìa rồi, còn nhẫn tâm xát muối lên miệng vết thương!
Uất Trì Nghiên San bị “soi” có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng rồi dời tầm mắt, vừa rót một ly rượu vừa nói với chúng nữ phía dưới: “Các vị muội muội, bản cung từ khi tiến cung tới nay vẫn chưa có cơ hội chung đụng tụ hội với các vị muội muội, thật là đáng tiếc.
Nhân cơ hội hôm nay, tỷ muội chúng ta nhất định phải uống với nhau mấy chén. Bản cung kính các vị muội muội một ly, xin cạn hết!”
Chúng nữ vừa bị một màn liếc mắt đưa tình kích thích cho choáng váng đầu óc, giờ phút này đã kịp tỉnh táo lại. Cho dù không muốn thì vẫn phải nể mặt nể mũi Uất Trì Nghiên San, mọi người đều nhấc chén, cười duyên liên thanh: “Không dám, không dám”, đồng thời cũng một hơi cạn sạch để tỏ lòng tôn trọng.
Uất Trì Nghiên San vừa lòng gật đầu, lẳng lặng đợi thời gian phát tác.
Ba ······ hai ······ một!
“Phịch” ······ “Phịch”······
Một người ······ năm ······ mười người ······ Đến cuối cùng, toàn bộ hai mươi mấy nữ nhân đều mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất.
“Sao ······ sao lại thế này?”
“Sao ta không động đậy thế này?”
“Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982819/chuong-68-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.