“Không phải chúng ta có bức họa sao?” Chỉ chỉ Thanh Minh Thượng Hà đồ trước mặt, Uất Trì Nghiên San ý vị sâu xa cười một cái.
Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm ngâm rồi bỗng mâu quang sáng ngời, “Nàng muốn······”
“Trước mắt, Hoàng Phủ Nhiễm Phong liều mạng ám sát chàng, không chỉ vì một phần ba thành trì của Nguyệt Hoa quốc, mà quan trọng nhất là vùng long mạch và bảo tang bên trong nơi đó. Những người khác sở dĩ tiến công nhằm vào chàng, cũng là vì thứ này. Tất cả bọn họ đều muốn!
Đáng tiếc, bọn họ chỉ biết vị trí đại khái là trong vùng đất phong chứ chưa biết cụ thể chỗ nào, cho nên mới phải âm thầm điều tra. Người ta đáng thương như vậy, chúng ta cũng nên tốt bụng giúp đỡ chút chứ nhỉ? Thứ tốt mọi người cùng hưởng thì mới thú vị mà.”
Lời này ôn nhu thiện lương, nhưng sao giọng nói lại nặng nề âm u như thế?
Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm giọng cười, tiếp lời nàng: “Một khi như thế, tất nhiên phải khiến nó oanh động khắp thiên hạ. Những kẻ kia có ẩn thân trong bóng tối thì cũng không có ý nghĩa gì. Nếu biết bảo tàng mà họ đang tâm tâm niệm niệm tìm kiếm chỉ có một mình ta hay, không còn manh mối khác, như vậy, bọn họ sẽ không nghĩ biện pháp đối phó ta nữa, mà ngược lại, phải nghĩ cách để lấy lòng hoặc mượn sức ta.”
“Đến lúc đó, không cần nghĩ cũng biết Hoàng Phủ Nhiễm Phong hận chàng đến cỡ nào. Tiếc là chỉ có chúng ta biết bảo tàng ở chỗ nào mà thôi, gã có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982822/chuong-68-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.