Mà sao Vũ Trạch đến giờ còn chưa về, đã xảy ra chuyện gì ư?
Đang nghĩ tới đó đã thấy Hoàng Phủ Vũ Trạch từ bên ngoài bước vào.
“Nô tỳ tham kiến Vương.”
“Bình thân.”
Ánh mắt Uất Trì Nghiên San nhất thời sáng ngời lên, vui mừng nghênh đón, “Vũ Trạch, chàng đã trở lại.”
“Sao? Mới một lát mà đã nhớ ta rồi hả?” Hoàng Phủ Vũ Trạch vô cùng thân thiết ôm lấy vòng eo nàng, cười cười: “Làm gì từ sáng đến giờ rồi?”
Uất Trì Nghiên San thần bí chớp chớp mắt, “Dùng bữa trước đã, ăn xong rồi em sẽ nói tỉ mỉ cho chàng. Có tin tức tốt nha.”
“Còn biết lập lờ rồi đó hả? Càng ngày càng hư.” Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng chỉ có người mù mới không thấy đôi mắt kia đầy ắp sủng nịch đủ để dìm chết người trong đó.
“Đợi chút, Vũ Trạch, sao sắc mặt chàng tái nhợt thế? Đã phát sinh chuyện gì sao?” Uất Trì Nghiên San vội vàng nói, tuy hắn đã cực lực che giấu, nhưng ưu sầu như có như không kia vẫn bị nàng nhìn ra.
Hoàng Phủ Vũ Trạch cười lơ đễnh: “Không có gì đâu, hao phí chút công lực thôi mà, ngủ một giấc là khỏe, không cần lo lắng cho ta đâu.”
Hao chút công lực?
A!
Uất Trì Nghiên San mở to hai mắt nhìn, lo lắng nói: “Có phải Nhiễm Trần ra chuyện gì hay không?”
Trong trí nhớ, hình như cứ cách một thời gian, hắn sẽ vận công chặn độc cho Hoàng Phủ Nhiễm Trần một lần. Nhưng công lực hắn vốn thâm hậu, chưa từng tái cả mặt như thế này bao giờ cả.
Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982823/chuong-67-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.