Edit: Tiểu Nguyệt Dương
Lúc này, từ “đen” đã không còn đủ để hình dung sắc mặt của Hoàng Phủ Vũ Trạch nữa, cả phòng ngập tràn trong luồng áp suất thấp đáng sợ. Đám cung nhân đến thở cũng không dám, nỗ lực cúi thấp đầu, tận lực giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, chỉ mong tránh được một hồi tai bay vạ gió.
“Vũ Trạch, nhìn chàng kìa, sắp thành “thần mặt đen” rồi, xấu quá đi ······” Uất Trì Nghiên San chu cánh môi phấn nộn, vẻ mặt ghét bỏ, sâu trong đáy mắt lại khó nén sự lo lắng và đau lòng.
“Phì!”
Mọi người lại cực lực cúi đầu chịu đựng, không dám phì cười, nhưng hai vai run run thì che không nổi.
Khóe miệng Hoàng Phủ Vũ Trạch giần giật, mặt cũng bớt đen, thậm chí còn có tâm tình để phối hợp diễn với nàng, ra vẻ thương tâm ủy khuất: “Ái phi ghét bỏ cô vương đấy sao? Mới thành thân có bao nhiêu thời gian đâu nào? Hầy ······”
Uất Trì Nghiên San cười “hắc hắc”, sắc giảo hoạt lóe lên, cất giọng dụ dỗ: “Cười một cái đi, cười một cái rồi em không ghét bỏ chàng nữa nga~”
“Chỉ thế thôi sao đủ? Nếu có thưởng thì ······”
Sao cứ có loại cảm giác rất là quái lạ nhỉ? Giống như ······ Giống như hắn bán rẻ tiếng cười thì phải?!
Nhìn khóe miệng hắn giật càng mạnh, ý cười trong mắt Uất Trì Nghiên San càng đậm, “Vậy chàng muốn thưởng gì nào?”
Nghiêm túc suy nghĩ, đáy mắt nhướng lên một cách xấu xa, không coi ai ra gì mà áp sát vào bên tai nàng, ái muội thổi khí, nhẹ nhàng thì thầm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982846/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.