“Nàng nói cái gì?” Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm mặt, trái tim như bị vạn trùng cắn xé.
Uất Trì Nghiên San cố gắng xả ra một nụ cười thản nhiên: “Chẳng phải chàng không muốn thú ta sao? Hiện tại ta đồng ý từ hôn, chàng cao hứng rồi nhé.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt đã trắng bệch đến độ trong suốt, yếu ớt như thủy tinh xinh đẹp, có cảm giác chỉ vừa chạm vào sẽ làm nó vỡ vụn ngay lập tức, mà nụ cười tuyệt mỹ kia, không hiểu sao lại làm lòng người đau đớn đến thế.
Bàn tay to lặng yên đặt lên trái tim chính mình, hắn nghe được nó đang cất tiếng khóc.
Giờ nàng đã không muốn gả nữa , hắn nên cao hứng mới đúng. Nhưng vì sao ······ tâm lại đau như vậy?
“Vì sao? Trước đó không phải nàng đã thề ‘kiếp này chắc chắn sẽ làm thê tử của cô vương’ sao? Sửa miệng nhanh như vậy, chẳng lẽ nàng chỉ là một nữ nhân không giữ lời à?” Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi châm chọc cười, đáy mắt đã có một tia đau xót hiện lên.
“Không, không phải như thế, không phải như thế ······”
“Không phải? Vậy thì tại sao?”
“Ta······” Uất Trì Nghiên San siết chặt nắm tay, thân hình đơn bạc run lên nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút xấu hổ, giận dữ, và rối rắm thống khổ.
Chỉ khi bản thân hoàn hảo, thuần khiết không chút tỳ vết, mới có thể xứng đôi với Vũ Trạch của nàng, Vũ Trạch tuyệt mỹ nhất trong cảm nhận của nàng. Nhưng giờ nàng đã······
“Ta, đã không còn sạch sẽ nữa rồi······ Ô—”
Uất Trì Nghiên San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982905/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.