Nếu giờ phút có người khác ở đây, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất xỉu.
Khắp gian miếu cũ nát dơ bẩn vương đầy chân sứt tay cụt, máu tươi giăng bốn phía.
Từ nguyên bản vài người hoàn chỉnh, bấy giờ đã không còn sinh khí, tử trạng* thê thảm nằm giữa vũng máu.
(*tử trạng: tình trạng tử vong)
Hai tay bị chặt đứt, con ngươi bị móc ra thì lăn lóc giữa đất, chỗ đũng quần bị nhuộm một màu đỏ sậm, hiển nhiên cái gì đó bên trong cũng bị chém bay, ngay cả ba tên đã chết dưới kiếm Uất Trì Nghiên San cũng không thoát được tình trạng này.
Cho dù vậy, Hoàng Phủ Vũ Trạch tựa hồ vẫn chưa thấy hết giận, tiếp tục rút kiếm bổ mỗi thi thể thành tám khúc!
Một gian miếu đổ nhỏ nhoi nháy mắt biến thành địa ngục, mà Hoàng Phủ Vũ Trạch với tròng mắt đỏ quạch cùng hơi thở tử vong quanh thân chính là một vị Tu la tàn nhẫn khát máu!
“Vũ Trạch ······”
Tiếng nỉ non yếu ớt truyền tới lập tức đánh thức thần chí Hoàng Phủ Vũ Trạch. Hắn thu kiếm, vừa tiến tới vừa cởi ngoại sam trên người ra, khoác lên thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng.
Nhìn hai má sưng đỏ, Hoàng Phủ Vũ Trạch lại thấy tâm can mình nhói đau từng trận, ngập trong đáy mắt đều là cảm xúc đau lòng và thương tiếc mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.
“Vũ Trạch ······ Vũ Trạch ······”
“Ở đây, ta ở đây, đừng sợ, có ta ở đây rồi.”
Nghe được giọng hắn, Uất Trì Nghiên San rốt cục an tâm cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982907/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.