Uất Trì Nghiên San tự cắn mạnh vào đầu lưỡi. Mùi máu tươi tanh nồng tràn ra trong khoang miệng, kích thích đau đớn làm cho nàng thanh tỉnh hơn một chút, nhưng thân thể vẫn mềm oặt vô lực như trước.
Rơi vào đường cùng, nàng chống kiếm xuống đất, quỳ một gối xuống đất rồi dồn phần lớn sức nặng lên thân kiếm, gắng gượng không cho chính mình ngã xuống.
Trong lòng nàng rất rõ ràng, một khi đã ngã xuống, nàng sẽ không còn khả năng đứng lên nữa, đến lúc đó thật sự chỉ có thể làm cá nằm trên thớt mặc người chém giết.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, Uất Trì Nghiên San lập tức đề cao cảnh giác, siết chặt kiếm trong tay, thân thể gồng lên tựa như loài báo đang vận sức chờ tấn công!
Đám người đang tới đại khái khoảng mười tên. Chúng cẩn thận nhìn một lát, đến khi thấy Uất Trì Nghiên San đã trúng mê dược, mới đồng thời cất tiếng cười đáng khinh, bước nhanh vào trong miếu đổ.
“Chậc chậc, quả là tiểu mỹ nhân trăm năm khó gặp! Các huynh đệ, hôm nay chúng ta thật có phúc!”
“Không tồi không tồi, hai mỹ nhân một lớn một nhỏ, chỉ nghĩ đã thấy mất hồn CMN rồi!” Ánh mắt tham lam của tên đàn ông nào đó nhìn chằm chằm vào Uất Trì Nghiên San, thậm chí khóe miệng còn chảy ra chất lỏng ghê tởm.
Uất Trì Nghiên San âm lãnh trừng mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng cất lời: “Không muốn chết thì đừng chạm vào bọn ta! Nếu không, chỉ cần bổn tiểu thư còn một hơi thở, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982908/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.