Ánh đèn mờ ảo, trong bóng đêm, vương đình tĩnh lặng.
Phượng Hòa ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt đầy lo lắng nhưng sắc mặt lại rất lạnh nhạt.
Sử Nhĩ kéo mành bước vào, giọng điệu mang chút chế nhạo: “Yên tâm, Nghệ Tinh đã thoát khỏi nguy hiểm, vu y nói vài ngày sau hắn ta sẽ tỉnh lại.”
Phượng Hòa ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Sử Nhĩ, không biết lời hắn ta là thật hay giả.
Sử Nhĩ rót một cốc nước đưa cho nàng, ngồi đối diện với vẻ tự mãn, cười khẽ một tiếng: “Muội không cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, chuyện này ta không cần phải lừa muội. Dù sao trước khi có được vương vị, ta vẫn phải làm một nhi tử tốt của Phụ Hãn, sẽ không ra tay với ‘huynh đệ’ của mình.”
Phượng Hòa không ngờ Sử Nhĩ lại bộc lộ tham vọng trước mặt nàng, mặc dù tham vọng của hắn ta luôn rõ ràng.
A Đằng Vương cả đời không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi là Phượng Hòa, vì vậy ông ta đã nhận nuôi bốn nhi tử từ các bộ lạc khác nhau để chọn người kế vị, hiện tại hai người kế vị có sức cạnh tranh nhất chính là Sử Nhĩ và Nghệ Tinh.
Sử Nhĩ đã lên kế hoạch từ lâu, luôn khao khát muốn kế thừa vương vị.
Nghệ Tinh không có ý tranh đấu, nhưng bộ tộc của y có thế lực hùng mạnh, dù y không muốn tranh thì bộ tộc đứng sau y cũng sẽ tranh.
Hiện nay, bệnh tình của A Đằng Vương ngày càng nặng, đúng là thời điểm quyết định người thừa kế.
Họ ngang tài ngang sức, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748852/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.