Trước khi rời đi, Phượng Hòa đến vương trướng theo quy củ, bái biệt A Đằng Vương.
A Đằng Vương sức khỏe càng ngày càng kém, đang chìm vào giấc ngủ say, Phượng Hòa không vào trong, chỉ đứng ở cửa kéo mành nhìn vào trong.
A Đằng Vương nằm trên giường, cơ thể khỏe mạnh giờ đã khom xuống, hai má hõm sâu, tóc bạc phơ, ông ta từng là vua sói dũng mãnh nhất ở Đàm Âm, giờ đây vua sói đã già, không còn xé mồi được nữa.
Ngày trẻ, ông ta chinh chiến khắp nơi, chiến tích xuất sắc, những năm tháng đó là thời kỳ thịnh vượng nhất của Đàm Âm, ngay cả Đại Úc cũng phải gửi công chúa đến để hòa thân, giờ đây thời thế thay đổi, Đàm Âm buộc phải khuất phục trước Đại Úc, gửi nữ nhi làm con tin để đổi lấy hòa bình tạm bợ.
Phượng Hòa nhìn ông ta, tâm trạng phức tạp.
Mẫu thân nàng là công chúa hòa thân mà Đại Úc gửi đến, tuy không xuất thân hoàng thất, nhưng được hoàng đế Đại Úc thân phong cho phong hào Chiêu Hoa công chúa, lẽ ra phải được tận hưởng mọi thứ cao quý nhất ở Đàm Âm, nhưng vào đêm tân hôn vì màn trướng bốc cháy mà bị bỏng dẫn tới hủy, từ đó về sau A Đằng Vương không bao giờ đặt chân vào trướng của mẫu thân nàng nữa.
Sau khi Phượng Hòa ra đời, A Đằng Vương đã truyền tin vui khắp mười ba bộ lạc của Đàm Âm, mọi người đều nghĩ A Đằng Vương rất yêu quý nữ nhi này, nhưng không ngờ sau đó mặc dù A Đằng Vương nhiều lần hào phóng ban thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748853/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.