Phượng Hòa đứng trên xe ngựa, lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn trong rừng, những người đó cũng không vì sự xuất hiện của nàng mà dừng tay, mà chỉ liếc nhìn nàng một cái đầy khinh thường, rồi lại tiếp tục hành vi cầm thú.
Y Nhĩ Mã ở gần nàng nhất, Triệu Lợi đang kéo nàng ta, vẻ mặt nàng ta tái mét, cổ áo đã bị kéo mở một nửa, ánh mắt đầy hoảng sợ.
“Dừng lại!” Phượng Hòa hét lớn.
Đám quan binh như không nghe thấy, tiếp tục làm điều mình muốn, chỉ còn những tỳ nữ thì cầu khẩn nhìn về phía bên này.
“Ta bảo các ngươi dừng lại, các ngươi không nghe thấy à!” Phượng Hòa quát lớn, ánh mắt chứa đầy lửa giận.
Triệu Lợi chớp mắt một cái tỏ vẻ không kiên nhẫn, từ từ đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười dâʍ đãиɠ: "Vương nữ, tốt nhất là người hãy nhận rõ thân phận của mình đi, bất kể trước đây người là vương nữ hay thiên kim tiểu thư, đến đất Đại Úc này, người chỉ là một nữ nhân vô giá trị, đừng nói đến họ, ngay cả người, nếu bị "sơn phỉ" làm nhục cũng sẽ không có ai trách cứ bọn ta.”
Phượng Hòa nghe rõ rằng hắn ta đang đe dọa nàng.
Dĩ nhiên nàng biết, vào khoảnh khắc trở thành con tin, nàng đã trở thành một con cừu ngoan ngoãn mặc người mổ xẻ, Đàm Âm có thể gửi nàng đến làm con tin, cũng sẽ không vì nàng mà trở mặt với Đại Úc. Đối với Đại Úc nàng chỉ là một quân cờ không có giá trị, chỉ cần nàng không chết, sẽ không có ai phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748855/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.