Trong những ngày tiếp theo, đám hộ vệ tuy vẫn nhìn chằm chằm nhóm tỳ nữ nhưng không dám hành động liều lĩnh, hai bên duy trì một sự cân bằng mong manh.
Càng rời xa Đàm Âm, càng cảm nhận được nhiệt độ dần dần ấm lên, ngay cả khi ngủ ngoài đồng hoang cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Cảnh vật xung quanh từ tuyết băng lâu năm biến thành những mảng cỏ xanh tươi, núi non và hồ biếc xinh đẹp vô ngần, đường đi tràn ngập hương hoa.
Đi qua rừng núi, trên đường thường xuyên có dịch trạm để nghỉ chân, ngay cả khi thỉnh thoảng phải ngủ lại giữa núi, nhóm tỳ nữ vẫn vây quanh xe ngựa của Phượng Hòa, cách xa những quan binh kia, cũng coi như khá an toàn.
Giữa trưa, mặt trời nóng rực, đám quan binh còn ổn, nhưng nhóm tỳ nữ thì cơ thể yếu ớt, sau nhiều ngày bôn ba, thần sắc mệt mỏi thấy rõ, họ đến từ Đàm Âm, không quen với thời tiết nóng bức của Đại Úc, có chút không hợp, đi lại loạng choạng.
Phượng Hòa vén rèm xe nhìn họ một cái, thấy bên đường có quán trà, vội vàng kêu xe dừng lại.
Triệu Lợi bị "thuốc độc" khống chế, không dám chọc giận nàng, do dự một chút, dựa theo mệnh lệnh của nàng để cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi, dù sao đã sắp đến Đại Úc cũng không quan tâm đến chút thời gian ngắn này.
Thanh Cổ đỡ Phượng Hòa vào quán trà, quán trà không lớn, bên cạnh có hai bàn có người ngồi, một bàn toàn là đàn ông mặc đồ ngắn, bên cạnh đeo đao, nhìn có vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748856/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.