Hai người chậm rãi đi qua cánh rừng, Thanh Cổ ăn no đến mức bụng đã phình to, nàng ấy chậm chạp đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn về dịch trạm trước mặt, đột nhiên kêu lên một tiếng.
"Cháy rồi!"
Phượng Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh lửa ngập trời, dịch trạm ở cuối rừng đã chìm trong biển lửa, khói mù mịt.
Nguy rồi! Nhóm tỳ nữ với hộ vệ vẫn còn ở trong dịch trạm!
Phượng Hòa chấn động, kéo Thanh Cổ chạy về phía trước, hơi nóng ập vào mặt, cửa sổ đổ sập, ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ, dịch trạm giờ chỉ còn lại khung sườn, ánh lửa chiếu đỏ cả một mảnh trời đêm, tiếng khóc than vang vọng khắp trời, dịch trạm hóa thành tro bụi, chỉ chốc lát đã biến thành biển lửa.
Dịch thừa đứng trước cửa kêu gào cứu mạng, vội vàng đi đi lại lại, nhưng xung quanh không có ai, không một ai đến cứu.
Phượng Hòa chạy đến kéo ông ta lại, thở gấp hỏi: "Người trong đó đều thoát ra rồi chứ?"
Dịch thừa như tìm được chỗ dựa, vừa khóc vừa nói: "Ta vừa ra ngoài giải quyết chút chuyện thì bên trong đã bùng cháy, cháy rất nhanh, đừng nói là người ở trong đó, ngay cả thuộc hạ của ta cũng chưa kịp chạy ra! Giờ phải làm sao đây..."
Sợi dây cuối cùng trong lòng Phượng Hòa đứt phựt, nàng nhớ đến những tỳ nữ trẻ tuổi, trong lòng đau đớn, họ rời xa quê hương tới nơi đây, nhưng còn chưa vào bước chân vào kinh thành đã chết thảm như vậy.
"... Vương nữ?”
Một giọng nói u ám vọng lại từ phía sau, Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748858/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.