Khoảng cách đến kinh thành càng lúc càng gần, chỉ chốc lát đã đến Trấn Tam Đỉnh nơi tiếp giáp với kinh thành.
Buổi tối mọi người nghỉ lại tại dịch trạm, có thể vì sắp hoàn thành nhiệm vụ nên tâm trạng Triệu Lợi khá tốt, hiếm khi hào phóng mời mọi người cùng uống rượu ăn thịt, mọi người ở dưới lầu ồn ào náo nhiệt, đến đêm muộn mới về phòng nghỉ ngơi.
Phượng Hòa cảm thấy không có khẩu vị, không xuống lầu dùng bữa cùng họ.
Dịch trạm này nằm sâu trong một khu rừng, xung quanh là rừng cây um tùm, một cơn gió thổi qua có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng chim hót.
Phượng Hòa đẩy cửa sổ, dựa vào bậu cửa nhìn ánh trăng mờ ảo trên bầu trời.
Ngày mai sẽ đến kinh thành, nơi này đối với nàng vừa lạ vừa quen.
Đó là quê hương của mẫu thân, là mảnh đất mà mẫu thân luôn tưởng nhớ.
Ngày đó, mẫu thân đã rời bỏ vùng đất này với tư cách là công chúa hòa thân, nay, nàng lại đến nơi này với tư cách là con tin.
Họ dù đi hay ở cũng đều là thân bất do kỷ, họ chỉ là vật hy sinh của cuộc chiến tranh giành quyền lực.
Phượng Hòa khẽ nhếch môi châm chọc.
Thế gian này sao mà hoang đường.
Một làn hương bay đến, Phượng Hòa tựa bên cửa sổ, khẽ hít nhẹ. Hình như là hương thơm thanh khiết của hoa sen. Bên cạnh trạm dịch chính là một đầm sen lớn, hương thơm phảng phất trong không khí.
Nàng nhớ mẫu thân từng nói, gần kinh thành có một tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748857/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.