Xe ngựa vào kinh thành, Y Nhĩ Mã dẫn theo ba người tỷ muội tốt rời đi, chẳng mấy chốc đã hòa vào đám đông mà biến mất không còn bóng dáng.
Thanh Cổ nhón chân nhìn về phía họ, không hài lòng nói: “Vương nữ, sao không ngăn họ lại?”
Phượng Hòa lắc đầu.
Y Nhĩ Mã họ đã vất vả từ xa đến Đại Úc, chắc hẳn mang theo nhiệm vụ, giờ họ đã muốn rời đi thì cứ để mặc họ đi đi. Hơn nữa Y Nhĩ Mã vẫn còn chưa rõ là thù hay bạn, cách xa một chút ngược lại có thể tránh được nhiều rắc rối.
Bóng đêm buông xuống, đèn đuốc trên đường sáng lên, sự phồn hoa của kinh thành là điều bên ngoài không thể so được. Dòng người tới lui như mắc cửi, các quán rượu mọc san sát, thương nhân, nơi nào cũng thấy quý tộc mặc lăng la tơ lụa, ngay cả dân thường cũng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, quả là khung cảnh rực rỡ, rõ ràng khác biệt hẳn với những nơi khác.
Khâu thị đi tới, giọng ấm áp nói: “Vương nữ, trời đã tối rồi, chi bằng người về phủ chúng ta nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai chúng ta sẽ đưa người vào cung yết kiến.”
Phượng Hòa suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, đội ngũ đưa đón đã không còn, giờ muốn vào cung chỉ có thể để nhà Lăng lão tướng quân dẫn đi.
Mọi người về đến Lăng phủ, Phượng Hòa còn chưa xuống xe đã nghe thấy hai giọng trẻ con trong trẻo vang lên.
“Cha, mẹ!”
“Tổ phụ, tổ mẫu!”
Thẩm Vận Nhu ngại ngùng cười với Phượng Hòa: "Đây là Đại Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748863/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.