Sau khi ăn xong, Khâu thị dẫn Phượng Hòa đi dạo quanh phủ.
Khâu thị vừa đi vừa nói: “Để con chê cười rồi.”
Phượng Hòa lắc đầu: "Nhà của người đông vui quá, con rất ghen tị.”
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn sống cùng mẫu thân trong cái trướng ở góc hẻo lánh đó, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác náo nhiệt khi cả một đại gia đình đông vui ngồi quây quần cùng nhau dùng bữa . Dù Lăng Bá Tông vừa rồi luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Phượng Hòa có thể nhận ra, ông chỉ không biết cách giao tiếp với nhi tử, chứ thực ra ông rất hi vọng Lăng Kiến Triệt có thể ở lại nói chuyện với ông.
Khâu thị thở dài, cảm thấy có duyên với Phượng Hòa, bất giác nói nhiều thêm: "Kể ra thì cũng tại chúng ta, năm Thiếu Lẫm bảy tuổi, bệ hạ để cho chúng ta chọn một nhi tử gửi về kinh làm bạn học cho tiền thái tử, lúc đó lão đại lớn tuổi rồi, lão nhị thì yếu ớt, chúng ta chỉ đành gửi Thiếu Lẫm khỏe mạnh nhất về, cách biệt đến mười hai năm, biên quan xa xôi, ta và hai huynh trưởng của nó thỉnh thoảng mới về thăm nó, cha nó thường xuyên bận rộn, gánh vác nhiệm vụ bảo vệ biên quan, không được hồi kinh nếu không có chiếu chỉ của hoàng thượng, hai cha con bao nhiêu năm cũng khó mà gặp mặt được một lần.”
Phượng Hòa nhớ đến vẻ cứng cỏi của Lăng Kiến Triệt, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cậu bé bảy tuổi, khi đó Lăng Kiến Triệt cũng chỉ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748864/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.