Hoàng cung tráng lệ uy nghi, gạch đỏ ngói xanh, bậc thang trắng và lầu cao, cổng cung cao ngất, uy nghiêm ngời ngời.
Thanh Cổ xuống xe ngựa, nhìn thấy hoàng cung trước mặt không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía mình, nàng ấy mới miễn cưỡng nuốt lại lời cảm thán.
Khâu thị không để lại dấu vết nhìn Thanh Cổ một cái, mỉm cười dẫn theo Phượng Hòa bước vào bên trong.
“Trong cung có nhiều quy tắc, nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta hoặc hai tẩu tử của con, nếu có ai nói chuyện không hay, con cứ coi như không nghe thấy là được.”
Phượng Hòa nhẹ gật đầu.
Trong lòng nàng cảm thấy may mắn và biết ơn, may mà lúc đó gặp được người nhà họ Lăng, chặng đường này bớt nhiều chông gai, nhưng đường tiếp theo có lẽ phải dựa vào chính bản thân nàng tự đi.
Lăng Bá Tông đi ở phía trước, quay đầu nhìn lão tam không đứng đắn, mặt nghiêm lại quở trách: “Trước mặt hoàng thượng phải biết nhìn nhiều nói ít, không được ăn nói bừa bãi, cũng không được hành xử thô lỗ vô lễ.”
Lăng Kiến Triệt lười biếng xoay chiếc quạt trong tay, giọng mang chút khinh thường nói: “Ta ở kinh thành nhiều năm như vậy, còn cần người lâu không về kinh như ngài dạy bảo sao? Ngài đừng quên quy củ là được.”
Lăng Bá Tông tức giận không nhẹ, nhưng những gì hắn nói đều đúng, chỉ đành im lặng, tức giận bước nhanh về phía trước.
Lăng Kiến Đình thấy vậy vội vàng đuổi theo, Lăng Kiến Tiêu cướp chiếc quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748868/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.