Khâu thị mím môi cười: "Không cần, tối qua ta đã cho người xuyên đêm may cho vương nữ vài bộ y phục mới rồi, chút nữa sẽ mang đến.”
Thẩm Vận Nhu tự tận đáy lòng nói: “Vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu đáo.”
Phượng Hòa cũng có chút ngạc nhiên, tối qua trở về vội vàng, chính nàng còn chưa kịp nghĩ đến chuyện này mà Khâu thị đã suy nghĩ đến, thật sự rất chu đáo tỉ mỉ, mọi mặt đều suy nghĩ chu toàn, nàng không khỏi cảm kích.
Ninh Chỉ Diêu bĩu môi, bà bà có thể nghĩ đến, đại tẩu cũng có thể nghĩ đến, chỉ có nhị tức phụ là nàng lại không nghĩ ra!
Một lát sau, ma ma trong phủ mang y phục mới đến, tổng cộng là ba bộ, kiểu dáng mới lạ, mỗi bộ đều rất đẹp, là kiểu thường mặc của nữ tử Đại Úc, Phượng Hòa nhìn vài lần, cuối cùng chọn một chiếc váy lụa màu tuyết thêu chỉ bạc họa tiết tùng trúc, chất liệu mềm nhẹ, mặc vào rất thoải mái thanh lịch.
Phượng Hòa về phòng thay đồ xong, đi đến gương đồng nhìn một chút.
“Vương nữ mặc bộ này thật đẹp, còn đẹp hơn mặc váy Đàm Âm nữa, hai tiểu công tử nói không sai, giống như tiên nữ vậy.” Cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì Thanh Cổ cũng vẫn bị sắc đẹp của vương nữ làm cho choáng ngợp, nàng ấy nhìn thắt lưng mảnh khảnh của Phượng Hòa, cảm thán: “Người gầy đi nhiều rồi, eo cũng nhỏ đi nữa.”
Phượng Hòa nhìn vào chiếc gương đồng, ánh mắt bình thản. Nàng có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy cũng chẳng phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748867/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.