Phượng Hòa đi theo sau, các phi tần khác thì khen ngợi Tương phi vài câu rồi tản đi.
Khâu thị, Thẩm Vận Nhu và Ninh Chỉ Diêu thì đi đến Ngự Hoa Viên, buổi yến tiệc sẽ được tổ chức ở cung điện gần đó, rất nhiều nữ quyến nhà quan đã đến, đang tụ tập nói chuyện trong Ngự Hoa Viên.
Phượng Hòa theo Hoàng hậu bước ra khỏi cung Ngọc Tụy, ánh mắt rơi vào sườn mặt của Hoàng hậu.
Hoàng hậu quay đầu nhìn nàng một cái, cười dịu dàng nói: “Ngươi nhìn bổn cung làm gì?”
Phượng Hòa buông mắt xuống, nói đúng sự thật: “Ta chẳng qua là cảm thấy nương nương có chút thân thiết.”
Hoàng hậu nở nụ cười, nắm lấy tay Phượng Hòa nói: “Bổn cung nhìn ngươi cũng cảm thấy rất thân thiết, nhìn rất thích, thường ngày ở trong cung rất buồn chán, sau này ngươi hãy thường xuyên vào cung nói chuyện với bổn cung.”
Phượng Hòa hơi ngạc nhiên, lòng bàn tay của Hoàng hậu rất ấm áp, nhưng hộ giáp lại đâm vào da thịt có chút đau.
Ánh mắt nàng vô thức rơi vào bàn tay của Hoàng hậu, Hoàng hậu sống trong nhung lụa suốt bao năm, đôi tay mềm mại bóng loáng. Nàng bất giác nhớ đến bàn tay của mẫu thân, bàn tay của mẫu thân hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu, mu bàn tay đầy vết sẹo bỏng, vì thể chất yếu ớt mà lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo.
Nàng nhớ đến mẫu thân, giọng nói thấp xuống: "... Vâng.”
Hoàng hậu dừng lại một chút rồi hỏi: “Bổn cung vừa nghe ma ma nói, Chiêu Hoa công chúa năm đó bị thương nặng, dung mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748870/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.