Điện Thái Thần nguy nga và hùng vĩ, trước cổng là những bậc thang dài, bức tường ngọc trắng khắc hai con du long hí châu, con đường này chỉ có hoàng đế mới có thể đi, người khác chỉ có thể đi bậc thang hai bên.
Phượng Hòa theo Hoàng hậu vào trong yết kiến, hành lễ bái lạy.
Huệ Đế ngồi ở vị trí cao nhất, mặc bộ long bào, vẻ ngoài thật sự không tính là đẹp, mũi rộng môi dày, đôi mắt nhỏ mà tinh tường, bọng mắt rất sâu, thân hình mập mạp, ông ta chỉ lớn hơn Hoàng hậu sáu tuổi nhưng không bảo dưỡng tốt như Hoàng hậu, đã lộ dấu hiệu của tuổi tác, trông còn như lớn hơn Hoàng hậu hai mươi tuổi.
Trong điện còn có hai nam tử.
Một người cầm quạt, dáng người cao ráo, tướng mạo sáng sủa, mặc áo quan bằng gấm tuyết, đứng ở đại điện trần gian nhưng lại có khí chất siêu phàm thoát tục.
Y gọi Hoàng hậu là ‘di mẫu’, Hoàng hậu gọi y là ‘A Chỉ’, nếu Phượng Hòa đoán không lầm, y chính là cháu trai ngoại của Hoàng hậu, Hi Hành Chỉ.
Trên xe ngựa đến đây, Ninh Chỉ Diêu đã nhắc đến người này, y là biểu đệ của Ninh Chỉ Diêu, nhi tử của một cô mẫu khác của nàng ấy, nghe nói người này tài năng xuất chúng, là trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Đại Úc, không khó để đoán mẫu thân của vị Hi công tử này ắt hẳn cũng là một mỹ nhân, Ninh Chỉ Diêu nói cũng không sai, cô nương nhà họ Ninh quả thật đều có dáng vẻ nổi bật.
Nam tử còn lại chính là Lăng Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748871/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.