Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Phượng Hòa trở thành đối tượng mới bị họ châm chọc.
Phượng Hòa quay về chỗ ngồi, vờ như không biết ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình.
Sau khi dâng quà mừng thọ xong, cung nữ mang những món ăn phong phú ra, bát đĩa men xanh, đũa bạc mạ vàng, thật sự vô cùng tinh xảo đẹp mắt.
Hoàng đế và Hoàng hậu là người đầu tiên cầm đũa, sau đó mọi người mới kính cẩn cầm đũa, đều trong tư thế hết sức thận trọng.
Phượng Hòa cầm đũa bạc, đưa tay gắp một miếng măng chua.
Hàn Tuyết Kiều thấy động tác của nàng, che miệng cười: “Vương nữ Đàm Âm, chúng ta ăn uống cũng không cần tự gắp, sẽ có cung nữ phục vụ cho người.”
Mọi người đều nhìn về phía Phượng Hòa.
Ngón tay thon dài của Phượng Hòa đặt trên đũa bạc, động tác hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cung nữ đứng bên cạnh.
Cung nữ lén lút cúi đầu xuống.
Thanh Cổ không hiểu quy củ nhưng cung nữ này chắc chắn hiểu, nàng ta cố ý không nhắc nhở, cũng không chủ động phục vụ, rõ ràng là cố ý, chắc chắn đã có người sai khiến nàng ta làm như vậy.
Bọn họ chính là muốn nhìn nàng xấu mặt.
Cung nữ cúi người tiến lên, gắp một miếng thịt cừu cuộn, đặt vào chiếc đĩa trước mặt nàng.
Phượng Hòa nhìn miếng thịt cừu cuộn, không động đũa.
Lý Nhụy thấy nàng mãi không động đũa, chế nhạo nói: “Nghe nói Đàm Âm các ngươi ăn thịt đều dùng tay, thật sự là như vậy sao?”
Những người khác cũng đồng loạt cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748877/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.