“Hoa lạc vô thanh tam canh vũ.”
“Nguyệt bạn ô đề vãn lai phong.”
…
“Tiêu tiêu vũ dạ lương.”
“Sắt sắt nhân tiều tụy.”
Hàn Tuyết Kiều đối xong một câu, cười nhìn Phượng Hòa không nói năng gì: "Sao Vương nữ không nói gì?”
Nữ tử bên cạnh phối hợp cười nói: “Đừng có đùa, nàng ta sao mà hiểu được những thứ này.”
Hàn Tuyết Kiều lộ ra vẻ khéo hiểu lòng người, nhẹ nhàng nói với Phượng Hòa: “Vương nữ, ở một mình chán lắm, chi bằng để ta nhường người một chút, đưa ra cho ngươi một câu đơn giản, có được không?”
Phượng Hòa nghĩ thầm nàng ta cũng thật thông minh, rõ ràng là muốn chế nhạo nàng, nhưng lại dùng cách lấy lùi để tiến.
Trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta làm như thế lại lộ ra vẻ dịu dàng hiểu chuyện, làm gì còn vẻ chanh chua như trước nữa.
Hàn Tuyết Kiều dừng lại một chút, lộ ra vẻ hoảng hốt: "Ôi, không phải là người không biết chữ đấy chứ?”
Phượng Hòa rất hợp tác, quyết định giữ vững hình tượng "ngu ngốc nhút nhát", giả vờ tiếc nuối nói: “Ta biết chữ, nhưng không biết có phải chữ của Đại Úc hay không.”
Ánh mắt của đám quý nữ càng thêm khinh miệt, xinh đẹp thì sao chứ, vẫn chẳng cái gì cũng không biết sao. Thế gia đại tộc cưới vợ coi trọng tài năng và phẩm hạnh, một nữ tử không biết chữ e rằng chỉ có thể làm thϊếp mà thôi.
Một chùm pháo hoa đột nhiên bắn lên trên bầu trời đêm làm gián đoạn tiếng cười của mọi người.
Hoàng đế và Hoàng hậu đứng dậy, đi ra ngoài điện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748878/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.