Lăng Kiến Triệt cầm bánh bột vào, kéo rèm cửa hỏi: "Mua xong chưa?”
Ánh mắt Hàn Tuyết Kiều sáng lên, khí thế kiêu ngạo trên người lập tức tan biến, hưng phấn quay lại: "Lăng thiếu tướng quân! Trùng hợp quá…”
Lăng Kiến Triệt khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hòa, Phượng Hòa hơi quay lưng lại, chỉ coi như không quen biết hắn.
Hàn Tuyết Kiều tiến lên hai bước, chắn trước tầm nhìn của hắn, nhẹ nhàng nói: “Thiếu tướng quân, hôm qua ta đã tự tay làm điểm tâm gửi đến Kim Ngô Vệ cho đồng liêu của huynh trưởng, sao huynh không ăn?”
Lăng Kiến Triệt nhìn về phía bóng lưng tránh né của Phượng Hòa với vẻ hứng thú, không chú ý nói: “Ta không ăn đồ ngọt.”
Hàn Tuyết Kiều nhìn cái bánh trong tay hắn, khóe miệng giật giật, cố gắng kiềm chế nỗi thất vọng trong lòng nói: “... Vậy lần sau ta sẽ làm đồ mặn.”
Lăng Kiến Triệt nâng mí mắt, vẻ mặt không chút cảm xúc nói: “Ta cũng không ăn đồ mặn.”
Phượng Hòa: “…” Người này đúng là không hiểu phong tình.
Nàng giả vờ cúi đầu xem son phấn, bất động thanh sắc nhìn họ một cái, hóa ra Hàn Tuyết Kiều thích Lăng Kiến Triệt.
Nàng thở dài tiếc nuối trong lòng, khá đồng cảm với Hàn Tuyết Kiều.
Có tiền thì có ích gì, mắt nhìn quá kém, thật đáng thương.
Sắc mặt Hàn Tuyết Kiều trông rất khó coi, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Vậy huynh thích ăn gì? Mặn, ngọt, chua, cay, thơm đều được, ta có thể tự tay làm cho huynh ăn.”
Ánh mắt Hàn Tuyết Kiều dịu dàng, mong chờ nhìn Lăng Kiến Triệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748886/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.