Triệu các lão dâng tấu vạch tội thái tử đã dẫn đến họa sát thân, đã thế còn bị xử tội thông đồng bán nước, chứng cứ còn do thái tử tự tay trình lên, chuyện này trùng hợp như vậy thật ư? Cách làm của thái tử không khác gì gϊếŧ gà dọa khỉ, từ nay về sau có lẽ không ai dám vạch tội hắn ta nữa, mà sự cố ý dung túng của hoàng thượng, rõ ràng là đã không hài lòng với Triệu các lão từ sớm.
Nàng không biết minh quân là gì, nhưng một vị quân chủ muốn bịt miệng thần tử, chắc chắn không phải minh quân.
Đợi đoàn xe đi qua, sự nhộn nhịp trên phố cũng tan biến.
Lăng Kiến Triệt nhìn quanh các cửa hàng, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Tiếp theo muốn đi đâu?”
Phượng Hòa ngẫm nghĩ một chút: "Có hiệu thuốc không?”
Lăng Kiến Triệt không hỏi nhiều, dẫn nàng đến hiệu thuốc gần nhất.
Phượng Hòa vào trong chọn một vài vị thuốc, rồi sang cửa hàng bên cạnh mua một ít hương liệu
Lăng Kiến Triệt lộ vẻ khó hiểu: "Không phải ngươi thật sự muốn tự làm phấn son đấy chứ?”
Phượng Hòa cầm túi thuốc: "Ta đã nói, phấn son của ta từ trước đến nay đều do ta tự làm.”
Nàng không thích thoa son môi, bình thường cũng không có nhiều cơ hội dùng đến son, đa phần là điều dưỡng bên trong, chỉ cần khí huyết đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh, làn da tự nhiên sẽ hồng hào và có sức sống.
“Ngươi đường đường là một vương nữ, sao phải tự mình làm?” Lăng Kiến Triệt cảm thấy không thể tin được.
Phượng Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748887/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.