Phượng Hòa cùng Lăng Kiến Triệt mua đủ đồ cần tới, lúc trở về Lăng phủ đã gần trưa.
Ninh Chỉ Diêu đã đi chùa về từ sớm, ngồi trong đại sảnh uống trà, nét mặt thư thái, thấy họ liền nở nụ cười, tâm trạng rất tốt, mặc dù tính cách nàng ấy có phần kiêu ngạo nhưng là người thẳng thắn, có chuyện gì cũng viết trên mặt.
Lăng Kiến Triệt nghênh ngang tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rót một chén trà hỏi: “Nhị tẩu sao lại vui thế?”
Ninh Chỉ Diêu cười tươi nói: “Ta rút được một xăm tốt.”
“Tẩu xin gì vậy?”
Nụ cười trên mặt Ninh Chỉ Diêu nhạt đi, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Xin con.”
Không khí lắng xuống, Phượng Hòa ngẩng mắt nhìn Ninh Chỉ Diêu, hai gò má Ninh Chỉ Diêu hồng nhuận phơn phớt, khi nói chuyện cũng đầy sức sống, gương mặt tròn trịa phúc hậu, trông rất khỏe mạnh, không biết vì sao lại nhiều năm không có con.
Ninh Chỉ Diêu cẩn thận gấp lại tờ xăm trong tay, bỏ vào túi thơm bên mình, cười nói: “Không sợ các ngươi cười chê, ta và lang quân đã thành hôn năm năm rồi, ta luôn muốn có một đứa con.”
“Kim thành sở chí, kim thạch vi khai.” Giọng Lăng Kiến Triệt trầm thấp: “Nhị tẩu nhất định sẽ được toại nguyện.”
Phượng Hòa ngẩng mắt nhìn Lăng Kiến Triệt, hắn đúng là hiếm khi nghiêm túc được một lần.
“Ừ.” Ninh Chỉ Diêu nắm chặt tờ xăm trong tay, đầy hy vọng gật đầu, mãi một hồi lâu sau mới buông túi thơm xuống.
Nàng ấy cầm tấm thiệp để bên cạnh trên bàn lên, nói với Phượng Hòa: “Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748888/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.