Phượng Hòa không để ý đến Lăng Kiến Triệt, bước lên xe ngựa, ngẩng đầu chú ý đến bia đá trước hành cung có viết ba chữ lớn cung Dung Linh, tò mò hỏi: “Tại sao hành cung lại gọi là cung Dung Linh, có ý nghĩa gì đặc biệt chăng?”
Ninh Chỉ Diêu tự hào nói: “Ba chữ cung Dung Linh này do bệ hạ đích thân đặt, cung điện này là món quà tân hôn bệ hạ tặng cho Hoàng hậu cô cô. Hoàng hậu cô cô họ Ninh, tên là Dung, đây chính là nguồn gốc của chữ Dung trong cung Dung Linh, biểu thị cho sự sủng ái của bệ hạ đối với Hoàng hậu cô cô.”
Phượng Hòa gật đầu, chui vào trong xe ngựa.
Hàn Tuyết Kiều đi bên cạnh Lý Nhụy, ngẩng đầu nhìn xa xa thấy Phượng Hòa lên xe ngựa Lăng gia, sắc mặt chợt biến. Nàng ta bỗng nhớ ra, Phượng Hòa từ khi vào kinh vẫn luôn ở Lăng gia.
Nàng ta nhớ đến gương mặt khiến người ta ghen tị của Phượng Hòa, không khỏi lo lắng, mặc dù Lăng Kiến Triệt và Phượng Hòa đã sớm có hiềm khích, nhưng họ cứ tiếp tục ở bên nhau như vậy, cũng khiến nàng ta không thể yên tâm.
Hàn Tuyết Kiều chớp mắt, nhớ đến ánh mắt Lăng Kiến Triệt vừa nhìn Phượng Hòa, luôn cảm thấy không giống như ánh mắt bình thường của hắn, rốt cuộc khác ở chỗ nào nàng ta cũng không nói ra được, chỉ là trực giác cảm thấy phải cảnh giác.
Nàng ta ngẫm nghĩ một lúc, bình thản lên tiếng: “Điện hạ, Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa sắp xếp chỗ ở cho Vương nữ Đàm Âm sao?”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748893/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.