Sau khi nàng và Thanh Cổ đến kinh thành thực sự có rất nhiều điều không hiểu, không tiện, rất cần một người như vậy bên cạnh nhắc nhở, Khâu thị thực sự đã giúp nàng rất nhiều.
Lục Vân tiến lên một bước, hành lễ: “Tham kiến Vương nữ.”
Phượng Hòa nâng nàng ấy dậy, với vẻ mặt hòa nhã nói: “Sau này không cần gọi ta là Vương nữ, cứ coi ta như nữ nhi gia đình bình thường là được.”
Lục Vân nói: “Vâng, tiểu thư.”
Phượng Hòa thấy nàng ấy thật sự thông minh, mỉm cười.
Việc chuyển nhà cứ thế mà quyết định, mọi người bận rộn thu dọn, may mắn là hành lý của Phượng Hòa không nhiều, chỉ cần thu dọn đơn giản là có thể chuyển đi, vấn đề là nhà bên cạnh vừa trải qua một vụ thảm sát, sân vườn như bị gió bão tàn phá, hoa cỏ cây cối đổ rạp trên đất, trên xà ngang còn có dấu vết bị chém, trong các góc khuất còn nhiều vết máu chưa được lau sạch.
Cả tòa trạch viện đều cần phải được dọn dẹp kỹ lưỡng, nhưng tỳ nữ cùng với gã sai vặt nội cung phái đến ngày mai mới tới.
Một nhóm người đến phủ đệ bên cạnh, nhớ lại cảnh tượng thảm khốc đêm đó, trong lòng ai cũng cảm thấy chua xót.
Phượng Hòa cũng không thể quên được tiếng khóc thê lương đêm đó.
Mọi người đi vào trong, thấy không ít dấu vết của cuộc tàn sát, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm khốc đêm đó.
Ninh Chỉ Diêu thấy trong nhà tan hoang, nghe nói những tỳ nữ cùng đám sai vặt vẫn chưa tới, không khỏi ngạc nhiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748894/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.