Trong căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn nến cô đơn, ánh lửa lung lay, bóng dáng của Phượng Hòa kéo dài, Lăng Kiến Triệt nhìn cái bóng trên cửa sổ, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Phượng Hòa nằm lại trên giường, không còn sợ hãi như lúc nãy.
Tiếng sáo trong trẻo đột nhiên từ bên ngoài vọng vào.
Lăng Kiến Triệt lạnh lùng như lưỡi dao, nhưng tiếng sáo của hắn lại dịu dàng như suối, trong trẻo và dễ chịu, nhẹ nhàng dao động, hoàn toàn khác với con người của Lăng Kiến Triệt.
Phượng Hòa khẽ nhắm mắt, hình ảnh Lăng Kiến Triệt ngồi trên cành cây cười với nàng hiện lên trong tâm trí.
Lăng Kiến Triệt cười thật sự rất đẹp, sáng sủa và trong sạch, như thể có sức mạnh xua tan mọi bóng tối và sợ hãi.
Phượng Hòa theo âm thanh của tiếng sáo, vô thức thϊếp đi, rơi vào giấc mộng sâu.
Phượng Hòa ngủ một giấc rất ngon, khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã sáng rõ, trên cây không còn bóng người đã ngồi cùng nàng cả đêm.
Phượng Hòa ngồi bên cửa sổ nhìn cây bàng trong sân thì thấy Lục Vân dẫn theo một nhóm người từ cổng đi vào, Phượng Hòa vẫy tay với nàng ấy.
Lục Vân bước đến trước cửa sổ, nhún gối hành lễ với Phượng Hòa: “Tiểu thư, tỳ nữ và nô bộc đã đến rồi.”
Phượng Hòa nhẹ gật đầu: “Trước tiên sắp xếp chỗ ở cho họ, sau đó cho người dọn dẹp sạch sẽ trong phủ, nhiều người trong phủ thì phải thiết lập quy tắc, trước tiên do ngươi đề ra chế độ khen thưởng và xử phạt, tối nay đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748896/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.