Mắt Hàn Tuyết Kiều sáng lên: “Kiến Triệt công tử cũng đi dự hội thơ?”
“Có vẻ là vậy… Ta cũng không biết mình có nghe nhầm không.” Phượng Hòa cố ý hỏi: “Hội thơ có vui không? Ta có thể đi không?”
“Ngươi đương nhiên là không thể đi! Ngươi không hiểu thơ văn, đi hội thơ làm gì?” Hàn Tuyết Kiều trở nên sốt ruột, bước đi ngay, không quay đầu lại nói với Tôn Ngọc Diên: “Nếu tẩu đã muốn về nhà mẹ thì muội đi trước đây.”
Hàn Tuyết Kiều đi nhanh như gió.
Tôn Ngọc Diên không còn sức chống đỡ, người lảo đảo, suýt ngã.
Phượng Hòa đưa tay đỡ nàng ấy: “Thiếu phu nhân, có cần ta đỡ đi xem đại phu không?”
Tôn Ngọc Diên lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói: “Ta muốn về nhà mẹ.”
Phượng Hòa thấy nàng ấy cố chấp, do dự nói: “Xe ngựa của ta ở gần đây, ta đưa ngươi về nhé.”
“Vậy… Làm phiền vương nữ rồi.” Tôn Ngọc Diên yếu ớt nói: “Vừa rồi đa tạ.”
Phượng Hòa lắc đầu, đỡ Tôn Ngọc Diên lên xe, nha hoàn bên cạnh ngồi ở phía trước chỉ đường cho xa phu.
Xe ngựa lắc lư khởi hành, mặt Tôn Ngọc Diên trắng bệch, người hơi run rẩy.
Phượng Hòa lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán nàng ấy, khuyên: “Thiếu phu nhân, trông ngươi không được khỏe lắm, nên nhanh chóng đi xem đại phu.”
Tôn Ngọc Diên lắc đầu: “Cảm tạ vương nữ quan tâm, nhưng trừ khi không còn cách nào khác, ta không muốn đi xem đại phu.”
Phượng Hòa cân nhắc nói: “Có phải vì không muốn để Hàn gia biết không?”
Tôn Ngọc Diên thấy nàng đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748897/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.