Thanh Cổ nở nụ cười, nàng ấy biết vương nữ sẽ không nhẫn nhịn mãi, trước đây trong vương đình cũng có người muốn bắt nạt các nàng, sau đó tất cả đều bị vương nữ xử lý.
Thời điểm lên đèn.
Gã sai vặt canh cửa chạy vào báo, nói có vị Tôn phu nhân cầu kiến.
Phượng Hòa tưởng người đến là Tôn Ngọc Diên, bèn để Thanh Cổ mời vào, không ngờ lại là mẹ của Tôn Ngọc Diên, Võ thị.
Võ thị mang theo lễ vật đi vào, cúi đầu cảm tạ Phượng Hòa: “Vương nữ, tiểu nữ ngày ấy thân thể có chút không khỏe, thật sự cảm ơn người đã giúp đỡ, ta và tiểu nữ thực sự vô cùng cảm kích.”
Phượng Hòa đỡ đối phương đứng dậy: “Phu nhân không cần khách khí.”
Võ thị dáng người đầy đặn, mặt mày đoan chính, chỉ là có phần nghiêm túc, lông mày rậm và ánh mắt dữ dằn, khiến người khác cảm thấy khó gần. Lúc này, bà ấy có vẻ tiều tụy, mắt đỏ hoe, trông như một người mẹ bình thường, không giống với danh tiếng “hổ dữ” của mình.
Phượng Hòa dẫn bà ấy ngồi xuống ghế.
“Thiếu phu nhân đã khá hơn chưa?”
Võ thị lắc đầu: “Hôm đó vương nữ giúp Ngọc Diên châm cứu, con bé đã thoải mái hơn nhiều, nhưng ta lén tìm đại phu xem cho con bé, đại phu nói… Nói rằng đứa con của con bé không giữ được!”
Võ thị nâng tay lên che mặt, khóc nức nở: “Đại phu nói nếu Ngọc Diên không giữ được đứa trẻ lần này, e rằng sau này con bé muốn sinh con sẽ rất khó.”
Phượng Hòa nhớ lại mạch tượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748899/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.