Phượng Hòa không hiểu: “Rõ ràng là nam nhân làm sai, tại sao nữ tử lại bị cười nhạo?”
Ánh mắt Tôn Ngọc Diên trống rỗng im lặng một lúc lâu, nói: “Thế đạo này chính là như vậy.”
Phượng Hòa không hiểu rõ quy củ của Đại Úc, không tiếp tục khuyên nữa.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Tôn phủ, Tôn Ngọc Diên cảm ơn rối rít, được nha hoàn đỡ xuống xe, Phượng Hòa ngồi trong xe, nhìn dáng người mập mạp của nàng ấy mà thở dài bất lực.
Một phụ nhân bước ra từ trong phủ, lo lắng đỡ lấy Tôn Ngọc Diên, mắt ngấn lệ.
Phượng Hòa co rút con ngươi, phát hiện phụ nhân đó chính là phu nhân của Tôn Kế Cương, người đàn bà đanh đá trong truyền thuyết.
Tôn Ngọc Diên… Là nữ nhi của Tôn Kế Cương?
Phượng Hòa im lặng ra lệnh cho xe ngựa quay đầu rời đi.
Trong con hẻm chật hẹp, hai chiếc xe ngựa gặp nhau.
Phượng Hòa vén rèm xe, nhìn thấy gương mặt ghê tởm của Tôn Kế Cương.
Tôn Kế Cương cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt lấp lánh vui mừng nói: “Vương nữ sao lại đến hẻm Thanh Vân? Trời cao thương xót, chắc chắn là ngài biết ta thương nhớ người, nên mới để chúng ta gặp nhau.”
Lần trước Tôn Kế Cương chỉ là ánh mắt vô lễ, lần này thì đến lời nói cũng mang tính khıêυ khí©h.
Phượng Hòa lạnh lùng cười: “Ngay cả nữ quyến trong nhà cũng không bảo vệ tốt, còn có tâm tư dính dáng đến hoa cỏ bên ngoài.”
Tôn Kế Cương không để ý nghe xem nàng nói gì, chỉ cảm thấy vài ngày không gặp, vị vương nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748898/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.