Võ thị bùng cơn giận, trừng mắt nhìn Tôn Kế Cương, tay chống hông quát: “Có duyên? Đồ hỗn đản! Ta cũng ở đây, chẳng phải là ông có duyên với ta hơn hay sao!”
Tôn Kế Cương ngạc nhiên hỏi: “Các người sao lại ở cùng một chỗ?”
Tôn Ngọc Diên chống lưng, cố gắng đi tới, yếu ớt gọi: “Phụ thân.”
Tôn Kế Cương thấy nữ nhi cũng có mặt, sắc mặt ngay lập tức xanh tái..
Ông ta mất mặt, đành ho nhẹ một cái, ra vẻ phụ thân nghiêm khắc quở trách: “… Con không ở nhà dưỡng thai, chạy lung tung làm gì? Nếu đứa trẻ có chuyện, con tính giải thích với Hàn gia thế nào!”
Tôn Ngọc Diên co ngón tay trên hông lại, ngập ngừng lùi lại một bước.
Võ thị bảo vệ nữ nhi, tức giận gào lên: “Già đầu rồi còn không nên nết! Ông lấy đâu ra mặt mũi mà quở trách nữ nhi!”
Tôn Kế Cương tức giận không thôi, nhưng không dám cãi nhau với bà ấy ở đây.
Ông ta hiểu rằng vừa nãy Phượng Hòa cố ý, liếc mắt nhìn Phượng Hòa một cái, vung tay áo rời đi.
Phượng Hòa nhìn Tôn Kế Cương từ trên cao, khóe môi hơi nhếch lên.
Thực ra, ngay cả khi không có cuộc gặp gỡ hôm nay, nàng cũng sẽ tìm cách để Tôn Kế Cương thấy nàng và Võ thị quen biết, nếu Tôn Kế Cương có thể biết khó mà lui, từ bỏ những ý nghĩ bẩn thỉu thì tốt nhất, nếu không chỉ có thể tìm cách dứt điểm.
Mặt Võ thị khó coi, nhổ mấy cái về phía bóng lưng của Tôn Kế Cương, quay đầu nói với Phượng Hòa: “Từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748904/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.