Tôn Ngọc Diên buông rèm, một mình khóc một lúc, giọng nghẹn ngào nói: “Vì giữ đứa con này mà ngày nào ta cũng đau đến sống dở chết dở, thế nhưng ngay cả một câu quan tâm chàng ấy cũng chưa từng nói, nếu trong lòng chàng ấy chỉ có ngoại thất kia, ta cũng chấp nhận, nhưng chàng ấy thật sự rất đa tình, cho dù ta để chàng ấy đưa ngoại thất kia vào phủ, chàng ấy vẫn sẽ nạp người thứ hai, thứ ba… Chàng ấy giống hệt phụ thân ta, nhưng ta không mạnh mẽ như mẫu thân, sau này ta phải sống thế nào đây…”
Phượng Hòa nghe thấy tiếng khóc của nàng ấy ngày càng lớn, im lặng một lúc, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nếu ngươi không tự cứu mình thì ai có thể cứu được ngươi?”
Tôn Ngọc Diên ngừng khóc.
“Rào cản phải tự mình vượt qua.” Phượng Hòa nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Đến nơi rồi, xuống xe đi.”
Tôn Ngọc Diên ngẩn người một lúc rồi mới từ từ bước xuống xe.
Tiễn Tôn Ngọc Diên xong, Phượng Hòa bảo phu xe đi sang phố bên cạnh mua một ít y thư, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới trở về nhà.
Nàng vừa bước qua cổng lớn, Lục Vân đã ra đón, đưa cho nàng một tấm thiệp mời: “Tiểu thư, Lănh phu nhân mời người đi nghe kịch.”
Phượng Hòa nhận lấy thiệp, cúi đầu xem xét, đúng là lạc khoản của Khâu thị, nàng thắc mắc hỏi: “Gần như vậy sao lại phải đưa thiệp?”
Lục Vân cũng lộ vẻ không hiểu: “Người đưa thiệp trông có vẻ lạ mặt, nói rằng đại phu nhân đã qua Hàn gia làm khách, nhận lời mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748905/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.