Hàn Tuyết Kiều siết chặt chiếc khăn tay trong tay, tức giận trừng mắt nhìn Phượng Hòa: “Vì sao ngươi lại ngồi cạnh Kiến Triệt công tử?”
Lăng Kiến Triệt hơi nâng mí mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Là ta bảo nàng ngồi.”
Lông mày Hàn Tuyết Kiều lập tức nhíu lại, theo phản xạ hỏi: “Vì sao chàng lại…”
Nàng ta chợt nhận ra xung quanh còn rất nhiều người, lời nói nghẹn lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Phượng Hòa ngồi bên cạnh Lăng Kiến Triệt, da trắng như ngọc, tóc đen như suối, hai người ngồi kề nhau, quả thật là trai tài gái sắc, càng nhìn càng xứng đôi. Điều này khiến trong lòng Hàn Tuyết Kiều cực kỳ khó chịu.
Nhưng nàng ta không thể tiếp tục truy hỏi, nếu không sẽ để người khác nhìn thấu tâm tư. Dù sao nàng ta cũng là tiểu thư khuê các, không dám để mất danh tiết.
“… Còn có thể là vì sao?” Lưu Cảnh Tường cười to một tiếng, như thể đang xem trò hay, cao giọng nói: “Lần trước Vương nữ dám chĩa mũi tên vào Thiếu Lẫm, lẽ nào Thiếu Lẫm lại dễ dàng bỏ qua? Vương nữ đã dám làm, có từng nghĩ đến sẽ phải chịu hậu quả thế nào không?”
Dây thần kinh căng chặt trong lòng Hàn Tuyết Kiều lập tức thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch. Nàng ta suýt chút nữa quên mất chuyện giữa hai người này còn có thù cũ trên trường bắn, nghĩ đến đây, lại thấy nhẹ nhõm, Lăng Kiến Triệt chắc chắn sẽ không thích Vương nữ Đàm Âm, nếu không thì lúc trước đã chẳng suýt bắn chết nàng ta rồi!
Mọi người lập tức hiểu ra, Lăng Kiến Triệt để Phượng Hòa ngồi cạnh, nhất định là để hành hạ nàng, báo thù chuyện xưa! Sắc mặt Lệ Vương cũng dịu đi vài phần.
Phượng Hòa khẽ nhếch môi, quay sang nhìn Lăng Kiến Triệt: “Không biết Lăng công tử định xử trí thế nào?”
Lăng Kiến Triệt gắp một miếng bánh hoa quế đặt vào đĩa trước mặt nàng: “Ăn.”
Mọi người: “…” Bảo là hành hạ báo thù mà?
Phượng Hòa gắp bánh hoa quế, thản nhiên ăn một miếng. Dù sao đồ ăn mà Lăng Kiến Triệt gắp cho nàng từ trước đến nay đều rất ngon, nên giờ nàng gần như vô thức tin tưởng hắn trong chuyện ăn uống.
Lưu Cảnh Tường, cái tên đại thông minh này giữa ánh mắt khó hiểu của mọi người, kích động đến mức đập mạnh một cái vào trán, như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, lớn tiếng nói: “Thiếu Lẫm rõ ràng là đang sỉ nhục Vương nữ nha!”
Thất hoàng tử gật gật đầu: “Đúng vậy, là sỉ nhục nàng ta! Thiếu Lẫm xưa nay không thích ăn đồ ngọt, vậy mà lại đưa thứ mình không muốn ăn cho nàng.”
Lăng Kiến Triệt cười như không cười nhìn Phượng Hòa, thoảng chốc như bộc phát cơn nghiện diễn, lộ ra dáng vẻ ngang ngược của một kẻ công tử bột phóng đãng.
“Ăn cái này!”
“Cái này khó ăn, ăn nhiều một chút!”
“Uống hết canh gà kia đi, không được phép chừa lại, để thừa một giọt cũng phải ở lại hát khúc cho gia nghe.”
Vẻ mặt Lưu Cảnh Tường vô cùng phức tạp, nếu không phải nghe giọng điệu của Lăng Kiến Triệt vô cùng hung tợn thì hắn ta đã cho rằng hắn đang khích lệ Vương nữ Đàm Âm ăn nhiều thêm chút.
Phượng Hòa cảm thấy ăn no rồi mới có sức đi ứng phó với cái Hồng Môn yến này, thế là Lăng Kiến Triệu đưa thức ăn cho nàng, nàng cứ thế ăn hết, dù sao hương vị mấy món Lăng Kiến Triệt gắp cho nàng đều khá ngon.
Hai người một kẻ gắp, một người ăn, thản nhiên như không có ai bên cạnh, tự nhiên đến mức khiến người ta hoài nghi họ đã quên mất trong phòng còn có bao nhiêu người khác.
Mắt thấy Phượng Hòa ăn sắp no, Lệ Vương rốt cuộc không nhịn được nữa, trầm giọng mở miệng: “Chỉ ăn cơm không uống rượu thì sao được? Người đâu, dâng rượu cho Vương nữ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.