Tỳ nữ nhanh chóng mang một bình rượu đặt cạnh Phượng Hòa.
Lệ Vương nâng chén, hướng về phía nàng: “Vương nữ, mời!”
Phượng Hòa do dự, cầm bình rượu lên, định uống một ngụm cho có lệ.
Nàng đưa rượu lên môi, cánh mũi khẽ động, nhìn chén rượu trong tay, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong rượu có xuân dược!
Phượng Hòa siết chặt chén rượu, đầu mũi thấm một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét đến cực điểm.
Đám người này đúng là vô pháp vô thiên, đến cả thủ đoạn hạ lưu cũng dùng đến. Xem ra là quyết tâm khiến nàng mất mặt!
Lệ Vương thấy nàng không uống, liền âm trầm giục: “Vương nữ không uống, là không nể mặt bổn vương sao?”
Phượng Hòa cong môi cười lạnh, không nhanh không chậm đưa chén rượu lên môi.
Ánh mắt mọi người đều dồn vào nàng, lóe lên vẻ hưng phấn.
Lệ Vương nhếch môi đắc ý, cười lạnh như thể nắm chắc phần thắng.
Phượng Hòa nhìn Lệ vương, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, chậm rãi nâng tay, từng chút một đổ hết chén rượu trong tay. Rượu chảy xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo lạnh lẽo.
Nàng nhìn Lệ vương, gằn từng chữ rõ ràng: “Mặt mũi của Vương gia, nếu ta không muốn cho, thì sao?”
Yến tiệc lặng ngắt như tờ, chỉ có Lý Nhụy phát ra một tiếng cười khẽ chế nhạo, ánh mắt nhìn Lệ Vương đầy giễu cợt.
“… Ngươi!” Lệ Vương không ngờ nàng dám công khai chống đối, tức đến á khẩu không nói nên lời.
Tên chó săn bên cạnh hắn ta thấy thế, đập bàn giận dữ: “Vương gia ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748909/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.